Hand of sorrow - Within TemptationMỗi bước đi của ngày hôm qua là một sự nặng nề trong cố gắng. Lồng ngực gần đây cứ nhói đau. Cố im lặng, cố nhịn, cố vô tâm đến những gì chung quanh, chỉ để tâm trạng bớt căng thẳng để 1 ngày có thể qua đi thoải mái hơn một chút…
Nhìn lại chuyện hôm qua, tôi thấy mình đã bỏ quá nhiều thời gian để cố gắng làm một học sinh ngoan, một công nhân giỏi, một đứa bạn tốt, một người tình hoàn hảo. Nhưng đổi lại tôi lại vô tình là một đứa con bất hiếu, một người chị vô tâm...
Tôi là chị Hai trong 1 gia đình có 4 đứa con gái, nhưng chưa có đến 1 lần tôi dạy các em mình học cách làm sao đừng làm ba mẹ fải khóc, đừng làm ai phải buồn hay lo lắng cho mình. Nhưng tôi biết, với tôi, với chúng nó, tất cả luôn biết rằng cái đau buồn nhất của con người, là ko làm cho những người thân yêu xung quanh mình hạnh phúc. Cái nhục nhã nhất của một đứa con, nếu đã là đứa bất hiếu, thì cũng kô nên là đứa bất tài…Và tôi cảm thấy, hai yếu tố đó, tôi điều kô có được như chúng nó, thì làm sao mà dạy đây?
Nhà có 4 chị em, nhưng kô ai giống ai cả. Từ khuôn mặt, tóc tai, đến tính cách. Đứa giống mẹ, đứa giống ba, có đứa chẳng giống ai cả. Hì...(Chắc giống họ hàng.) Trong ba đứa em, đứa nào cũng thương. Đứa kế thì lớn rồi, dù đôi lúc phạm sai lầm, nhưng trông nó còn chững chạc hơn cả mình. Đứa út thì có ba mẹ, kô phải lo. Thương nhất vẫn là đứa kế út..hụt!

Vì suốt 10 mấy năm tưởng nó là đứa út rồi, nhưng khi qua đây lại có thêm 1 đứa, từ đó tôi cảm thấy nó thay đổi hẳn, khi nhận ra trong nó đôi lúc hiện rõ cái tính ganh tỵ cùng đứa em ruột, và đám em họ. Nhưng nó kô nói ra, đổi lại lầm lì, đóng cửa phòng chơi game một mình, dù chuyện gì đó rất nghịch ý nó, khiến nó buồn...
Còn tôi, tôi kô bao giờ buồn rầu, hay quan trọng chuyện gì hơn hẳn chuyện gia đình, và nhất là cảm giác của từng đứa em mình. Nhưng những lần đau buồn mà tôi từng vấp phải nặng nhất, vẫn luôn từ gia đình tôi đem đến cho chúng nó và chính bản thân tôi. Hôm nay cũng thế, đón nó từ nhà Nội về sau mấy ngày lễ. Vì trước đó, tôi biết những ngày đầu ba mẹ, cùng hai con em kia về VN, nó đâm ra rất buồn, nhớ nhà, nhớ Ngoại, tủi thân vì kô đc về vui với Ngoại. Có lần nằm phòng bên tôi nghe tiếng nó khóc, và nhiều lần giữa đêm nó lại chạy vào phòng leo lên giường ngủ cùng, tôi hỏi sao nó chỉ bảo bị ác mộng, và sợ...Nên mới cho nó qua nhà Nội, để tôi ở nhà một mình thôi cũng được, rồi sẽ đón nó về...cứ tưởng để nó ở nhà Nội cho nó có người ra vào vui cười với nó trong mấy ngày lễ vừa qua...
Nhưng mãi đến hôm qua, tôi mới biết nó kô hề được vui, trái lại cũng chỉ đóng cửa phòng và chơi game một mình, để lánh mặt những đứa em họ được giao cho Nội tôi chăm trong mấy ngày qua. Và nhất là khi cô dượng đến đón chúng nó về nhà, em tôi nó kô hề ra khỏi phòng chào đến một tiếng.
Hôm qua họ đến rước con, trùng lúc tôi đến rước nó về nhà, để tối đi làm về tiện đường chở nó đi xem film như đã hứa. Chưa bước vào tới nhà, tôi đã nghe tiếng càm ràm của những người cô dượng về em tôi với Nội. Nói thật một câu, kô phải tôi đem chuyện ra mà bêu xấu họ, nhưng những người cô dượng tôi rất buồn cười, đc người này, mất người nọ, nhưng vì người nọ ở với người này nên “mất” luôn cả hai, rồi tính cách xử sự như nhau, nồi nào ấp vun nấy…
Nghe những lời đó mà nóng mặt, chỉ vì chuyện em tôi kô chơi với mấy đứa kia, luôn đóng cửa phòng, và đôi lúc nó kô hẳn biết họ tới để mà ra chào, chỉ thế thôi cũng trách móc? Thừa nhận hành động đó là kô phải, có phần kô lễn phép. Nhưng nó là con nít, chuyện con nít, xé chi ra cho to, nói nặng lời này lời nọ, moi đủ chuyện trên trời dưới đất, nghe thiếu điều kô chỉ thua người dưng nước lã, mà hơn cả con chó ngoài đường!
Tôi thừa biết, trước đến giờ, tính tôi rất nóng, đôi lúc tôi tỏ vẻ, làm trò trẻ con và thiếu sót đấy, nên ai cũng nghĩ thấp cổ bé họng, càng nói tôi càng im, thì cứ làm tới, nhưng đấy chỉ là tôi biết xử sự, xử người mà thôi. Tôi thừa nhận ba mẹ mình ăn học ít, thua kém họ, chúng tôi chỉ là con cháu trong nhà, mẹ tôi lại luôn là cái gai trong gia đình Nội. Họ có thể khinh, họ có thể cho tôi cái nhìn thấp kém, thiếu hiểu biết, kô nói lý lẽ. Nhưng tôi sẽ cho họ 1 cái nhìn khác sau này. Nhưng tôi kô thua một ai. Nhưng tôi còn biết xem họ như người trong nhà, thì có nói tôi kô biết dạy em kô sao, nhưng cũng phải biết nể mặt người lớn kẻ nhỏ trong nhà, nói sao cũng kô nên cố tình đá động đến ba mẹ tôi, có ý cho họ kô biết dạy con!?
Cô tôi làm em của ba tôi, nói sao cũng đc! Nhưng tôi kô chấp nhận việc bênh chồng cô, một người ngoài, một người dượng mà từ mấy năm nay tôi kô bao giờ để trong mắt lên tiếng nói em tôi, và chỉ trích nhà tôi như thế.
Tôi bước vào, và chỉ muốn nói một câu “Chuyện con nít, nếu có chấp nhất, cũng nên nhớ nó là con cháu trong, kô phải chó ngoài đường!” nhưng tôi chỉ nói thiệt với họ một câu, nếu như kô có Nội ở đây, tôi có thể dùng những lời nặng và chói tai hơn họ dùng từ nãy giờ nữa kìa, và chưa kịp nói gì hơn thì con em tôi đã vội kéo tôi ra xe, đòi về gấp, và sau lưng vẫn còn những lời chói tai vọt ra…con em nhỏ đã thế, con chị học cho cao cũng kô khác gì…
Sau tranh chấp kô ra gì đấy, trên đường chở nó về nhà, để còn vòng ra đi làm, mà trong lòng cảm thấy kô vui, bực dọc, tuy kô phải lỗi em mình, nhưng nó đã nói gì đó, làm tôi cũng đã nóng giận mắng nó một câu trên xe: "Ba mẹ về VN hết, giao mày cho tao, bây giờ chỉ có tao với mày ở đây, tao kô đếm xỉa mày thì kô còn ai ngó đến mày đâu!"
Nhưng tôi thật cảm thấy nhẹ lòng và quẳng đc hết bao phục trước đó, khi nghe nó trả treo lại 1 câu: "Thì cũng chính vì chỉ có 2 chị em, lúc nãy em kô im lặng, em kô kéo Hai đi, em nghĩ đến cảm giác của Hai, thì còn ai nữa?"
Thế mới nói, có những điều tôi thật muốn như con gái nhà người ta, chị cả của em người ta, có thể dạy em mình những gì đã từng trải qua. Nhưng hôm nay tôi thật thấy thua em mình chỉ ở một câu như thế đấy,
Nên tôi luôn tự nói với chính mình, tôi kô thể có mặt trong gia đình, để tiếp tay dạy cho các em mình, nhưng những gì tốt đẹp tôi làm được hôm nay tôi cũng sẽ làm cho em mình, những gì tôi có được sau này, tôi cũng sẽ cố gắng để chúng nó có được. Dù biết khả năng tụi nó có thể làm và còn cố gắng làm tốt hơn cả tôi…
“Tuy Hai kô thể lót đường, trải thảm cho mấy đứa, nhưng Hai sẽ luôn có mặt bất cứ lúc nào để cho tụi bây tựa…Hai đã và đang luôn gắng sức hết sức để đứng ngoài vòng xã hội này để mà bương trải, thì sau này mấy đứa có ra va chạm với đời cũng phải cố lên, và phải hơn hẳn thế…Có biết ko?”
Please forgive me for the sorrow
For leaving you in fear
For the dreams we had to silence
That's all they'll ever be
Still I'll be the hand that saves you
Though you'll not see that it is me
So many dreams were broken and so much was sacrificed
Was it worth the ones we loved and had to leave behind
So many years have past, who are the noble and the wise?
Will all our sins be justified?
( Sunday, Dec 28. 2008 - Winter)